Chào mừng bạn đến với blogger của mình [...]

-->
Hiển thị các bài đăng có nhãn Guu cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Guu cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng

14 tháng 9, 2016

Vậy Qua Tuổi 18, Ta Đã Học Được Những Gì Từ Cuộc Sống?

Tuổi 18 được xem là cột mốc trưởng thành đầu tiên trong cuộc đời của mỗi người. Vậy cuộc đời đã dạy ta những gì qua tuổi 18?

Mọi quá trình đều cần phải có thời gian.
Dù là bạn muốn học cách yêu thương, trân trọng một ai đó, hay phải lãng quên một người khi họ rời xa ta và để lại nhiều vết thương lòng. Bạn muốn tạo một bước ngoặt trong đời mình, vượt qua và tiến xa hơn những người bạn đồng trang lứa, phải hoàn thành một công việc gì đó thật quan trọng. Tất cả các công việc đó đều cần có thời gian để thực hiện.

tuoi-18

​Chúng ta không thể vội vã và hấp tấp trong cuộc sống này. Bởi lẽ mọi thứ đều cần có quá trình và phụ thuộc rất lớn vào hai chữ "thời gian". Chúng ta phải biết kiên nhẫn và kiên trì, đừng vì nôn nóng mà quên đi việc mình cần phải chấp nhận rằng: Mọi quá trình muốn được hoàn thành thì đều cần phải có thời gian.

Chúng ta không thể đặt niềm tin hay bị phụ thuộc quá nhiều vào những người xung quanh.


Chúng ta thường đặt niềm tin của mình vào những người xung quanh, luôn cho rằng họ có thể giúp mình chữa trị "những vết thương trong lòng" mà ta gặp phải trong cuộc sống.
Chúng ta không cần phải phụ thuộc người khác trong việc tìm kiếm niềm vui, hạnh phúc hay hoàn thành được những ước muốn của mình. Đừng để cho cảm xúc, mục đích và kế hoạch của mình bị người khác điều khiển hay chi phối.
Hãy biết yêu thương, tin tưởng và trân trọng bản thân thay vì chờ đợi một người nào khác giúp ta làm điều đó.

Ở tuổi 18, ta nhận ra mình đã trưởng thành với những ước mơ, đam mê và hoài bão.

Chúng ta biết rằng mình chẳng thể thảnh thơi hay an nhàn ngồi một chỗ, nhìn người ta bận rộn mà trong lòng không có chút nôn nóng nào cả. Cuộc đời này chính là một chiếc xe đạp mà nếu bạn ngừng đạp, chiếc xe sẽ dừng lại. Nếu có ước mơ, đam mê, đừng chần chừ mà hãy thực hiện ngay.

TUOI-18

Chúng ta phải bắt đầu làm và chịu khó thực hiện mọi thứ. Chẳng có điều gì là dễ dàng trên đời này cả nên nếu gặp khó khăn hay thất bại, đừng nản lòng. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều có hàng trăm, vạn người đang nỗ lực hết sức vì cuộc sống của chính mình. Nếu bạn cứ tiếp tục an nhàn và không chịu làm gì cho bản thân, cứ mỗi giây, bạn đã bị tụt lại đằng sau rất nhiều người khác.

Chúng ta không thể ngồi yên và nhìn thời gian của mình trôi qua một cách lãng phí nữa.

Đến một lúc, chúng ta đủ lớn để hiểu rằng thời gian quan trọng như thế nào. Trong một số chuyện, chúng ta chẳng thể ngồi yên một chỗ và chờ ngày mai, ngày mốt để thực hiện nó.
Thời gian đã trôi qua thì sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, hay thậm chí là đứng yên để chờ bạn dù chỉ một lần. Nên bạn tuyệt đối đừng bao giờ để lãng phí thời gian quý báu của mình vào những việc vô ích. Lời tự hứa rằng mình sẽ làm điều này, điều kia vào hôm sau vốn là điều chẳng bao giờ thực hiện được.

tuoi-18

Hiện tại chính là hiện tại, chúng ta có thể làm được gì trong hiện tại thì hãy làm ngay lập tức. Bởi không ai biết trước được điều gì rồi sẽ xảy ra trong tương lai cả. Đừng để thời gian trôi qua, cơ hội vụt đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối.

Có một số người trong đời này chỉ dừng lại ở cuộc sống của bạn trong một thời gian ngắn rồi phải rời đi.
Hãy chấp nhận rằng có một số người chỉ là "tạm thời" chứ không phải là "vĩnh viễn" trong cuộc đời mình. Dù điều này thật đớn đau và nghe có vẻ bất công, nhưng đôi khi tình yêu, tình bạn sẽ kết thúc và người thì sẽ đến lúc phải rời đi.
Vì thế hãy trân trọng những khoảnh khắc quý giá đang xảy ra hiện tại, trân trọng bạn bè, trân trọng những người yêu thương và tình cảm của người, của ta. Nếu đã làm trọn vẹn được điều đó thì sau này dẫu xa nhau, trong lòng ta sẽ không có gì vướng bận gì nhiều nữa.

Trên đời luôn có những ngày rất tồi tệ. Đó là chuyện bình thường.

Nhưng rồi cũng sẽ bạn cũng sẽ ổn thôi vì chắc chắn rằng "Việc gì rồi cũng sẽ qua cả". Vào những ngày lòng buồn cùng cực, hãy tìm lại sự bình yên bằng những bản nhạc nhẹ, một cốc nước ấm hay những người mình tin tưởng để trút bầu tâm sự.

tuoi-18

Nếu không trải qua những ngày tồi tệ, ta sẽ chẳng hiểu và trân trọng những ngày tốt lành. Vì thế, thay vì sợ hãi, ủ dột khi đối diện với những ngày cùng cực như thế này, hãy đón nhận nó. Những điều buồn tự nhiên đến, rồi cũng sẽ tự nhiên đi.

Mọi thứ đều sẽ thay đổi vào một lúc nào đó, có thể theo chiều hướng tốt, hoặc xấu.


Chúng ta chẳng thể sống cả đời mà không có lấy một sự thay đổi. Dù tốt hay xấu, sự thay đổi cũng sẽ đem đến cho cuộc sống của ta những trải nghiệm, bài học, kinh nghiệm sống quý giá, sâu sắc.

tuoi-18

Trưởng thành không hề là điều dễ dàng, và chúng ta sẽ nhận ra được nhiều điều hơn từ cuộc sống. Biết chấp nhận nó, rồi bình thản để nó ra đi, chính là cách trưởng thành và vượt qua được mọi điều khó khăn trên đời này.

6 tháng 7, 2016

Top 4 con giáp có cuộc sống vương giả, giàu sang nhất năm 2016

Những con giáp này được thần tài ưu ái nên sẽ gặp vô số may mắn, thành công trông năm Bính Thân 2016.
Top 4 con giáp có cuộc sống vương giả, giàu sang nhất năm 2016
Tuổi Tý

Vào năm Bính Thân, người tuổi Tý bước vào cục diện Tam hợp Thái Tuế Trường sinh đại vượng vận có nghĩa là vận thế được cải biến một cách tích cực. Đồng thời nhờ vào phúc tinh Thiên Hỉ chiếu mệnh nên họ có nhiều chuyện vui, gặp nhiều thuận lợi trong công việc, từ đó tiền tài sẽ chảy vào nhà như nước.
Nhờ vào khả năng nhanh nhạy trong việc giải quyết vấn đề mà người tuổi Tý sẽ được nhiều người tạo điều kiện tham gia vào một số dự án đầu tư, cộng thêm một chút may mắn, nếu biết nắm bắt thì túi tiền của người tuổi Tý sẽ rủng rỉnh cả năm.
Tuổi Thân
Năm 2016 là năm bản mệnh của những người cầm tinh con giáp này. Tưởng như sẽ xui xẻo nhưng tình hình tài chính của tuổi Thân lại trở nên hanh thông, khoáng đạt hơn bao giờ hết. Năm nay là thời điểm cực thuận lợi để bạn tham gia kinh doanh hoặc hùn vốn đầu tư với bạn bè. Những hoạt động kinh doanh sẽ vô cùng thuận lợi và ăn khách, giúp bạn khám phá ra bản thân cũng có duyên buôn bán đấy chứ. Cả năm dường như bạn không khi nào lâm vào tình cảnh nhẵn túi vì dòng tiền sẽ đều đặn chảy vào túi tiền, giúp bạn thỏa sức chi tiêu mà không cần nghĩ ngợi.
Tuổi Dần
Khi bước qua tuổi 30, người cầm tinh con giáp này không chỉ có tiền mà còn có cả địa vị, là những người phong độ và có tướng làm chủ.
Người tuổi Dần dù là nam hay nữ đều khiến người khác nể phục, có tài và có tiền. Vì vậy chỉ cần một khi đã phát tài thì tuyệt đối tuổi Dần không hề thua kém bất kỳ ai.
Năm nay là một năm đặc biệt may mắn đối với những người tuổi Thân, đặc biệt là vấn đề tài chính. Công việc làm ăn thuận lợi dẫn đến những nguồn thu dồi dào. Không những thế, bạn còn khám phá thêm nhiều lĩnh vực, phương diện đầy mới mẻ những không kém phần màu mỡ và béo bở, đây chính là cơ hội để bạn phát huy khả năng kinh doanh tài giỏi của mình.

Con giáp nào sẽ may mắn có cuộc sống vương giả năm 2016? (Ảnh minh họa)
Tuổi Dậu
Năm 2016 là một năm khá thuận lợi với người tuổi Dậu du ở thời điểm nào, hễ có tiền thì ắt phải tìm cách tiêu, mà “tiêu” ở đây là mang đi đầu tư, thu lời. Kể cả là “trong cái khó” thì cũng “ló được cái khôn”.
Những người sinh nhằm tuổi Dậu thường là những người phóng khoáng, phong lưu lịch lãm, có khí thế, không tính toán chi ly nên tuổi Dậu rất được lòng từ bạn khác giới. Thế nên không những có của cải mà vận đào hoa cũng đáng nể phục.

                                                                     -------------------------Tranphu89--------------

23 tháng 6, 2016

ƯỚC MƠ LỚN - CHO CHÍNH MÌNH

Hai người đàn ông đang ngồi câu bên một cái hồ hoang vắng ở một vùng xa xôi thuộc Canada. Một người ngáp ngắn ngáp dài, duỗi tay và thở dài. “Anh bạn ơi tôi chỉ mơ sao bắt được một ngàn con cá hồi”.

tap-trung-vao-cac-co-hoi


Người đàn ông kia đáp: “Pierre, nếu anh bắt được một ngàn con cá, anh có cho tôi một nữa không?”
“Không đâu”
“Thế anh có cho tôi một phần tư chổ cá ấy không?”
“Không, tôi chẳng cho anh một phần tư đâu!”
“Pierre, nếu anh bắt được một ngàn con cá , chẳng nhẽ anh không cho tôi tối thiểu là mười con à?”
“Không, mười con cũng không”
“Thôi được, thế một con cá ươn có được không?”
“Không được, Louis, tôi không cho anh dù là con cá ươn nếu tôi bắt được một ngàn con”.
“Nhưng tại sao Pierre? Anh là bạn của tôi cơ mà?
“Louis, bởi vì anh quá lười biếng để mơ ước cho bản thân mình.”
Bài học rút ra từ câu chuyện này là: Đừng ỷ lại vào ước mơ của người khác! Hãy ước mơ cho chính mình!

22 tháng 6, 2016

Khám phá điểm mạnh trong con người bạn

Xác định điểm mạnh của bản thân

Hãy dành thời gian để đánh giá bản, tự hào liệt kê những điều thông thường bạn sẽ không nói về bản thân. Sau đó, nếu bạn cảm thấy đủ dũng cảm, hãy gửi email cho 3 người bạn tin tưởng nhất trong cuộc sống và hỏi họ điều họ thấy ấn tượng nhất về bạn. Hãy nói bạn đang đánh giá bản thân và cần ý kiến đóng góp của họ. Bạn có thể ngạc nhiên và thú vị với những điều nghe được.

ban-do-cuoc-doi

Tiếp đó, hãy nhìn vào những thông tin bạn nhận được. Bạn có thể thấy nền tảng hay xu hướng gì? Bạn biết mình giỏi điều gì? Có thể bạn nhận ra mình là người tỉ tỉ, gọn gàng, có khả năng khiến người khác cảm thấy thoải mái và luôn duy trì động lực làm việc tốt, điều đó có nghĩa là bạn có khả năng làm tốt vị trí lãnh đạo. Hay bạn yêu công nghệ, đọc hiểu tốt và có sự hài hước, hãy thử công việc viết blog, viết báo.

Đừng ngại hay cảm thấy áp lực khám phá khả năng của bản thân. Nó là bước đầu tiên để bạn có thể chạy bền trong sự nghiệp dài. Sau khi thực hiện 3 bước trên, hãy hít thở sâu. Giờ đây, bạn có bản đồ kỹ năng của mình và bắt đầu suy nghĩ về những gì sẽ làm với chúng. Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm khám phá bản thân. Dưới đây là 6 việc bạn cần làm để có thể khám phá bản thân cũng như những điểm mạnh của chính bạn.

Để ý lời khen của người khác

Cách lý tưởng nhất để khám phá sức mạnh bản thân đó là để ý đến những lời khen mà người khác dành cho bạn. Có thể chúng phản ánh các ưu điểm của bản thân mà chính bạn cũng không nhận ra. Chằng hạn như "Bạn thật dũng cảm làm sao" hoặc "Tôi ước gì mình cũng rộng lượng như bạn".

Xác định được động lực trong hiện tại


Bạn đã bao giờ thử trả lời những câu hỏi như "Hoạt động nào làm mình thấy hứng thú?" hay "Công việc nào cuốn hút bản thân?". Câu trả lời cho những vấn đề này sẽ ngay lập tức chỉ ra thế mạnh của bạn. Một khi đã xác định được chúng, bạn có thể bắt tay vào phát triển và tận dụng chúng để phục vụ cho cuộc sống của mình.Tham gia các cuộc khảo sát
Hiện nhiều phương tiện truyền thông đang tổ chức các cuộc khảo sát nhằm giúp mọi người xác định được ưu và nhược điểm của bản thân. Một trong số đó là website www.realise2.com. Bạn có thể tham gia chúng để biết được thế mạnh của bản thân là gì. Đây là bước đầu tiên trên hành trình phát triển và tận dụng những khả năng mà mình có.

Đánh giá mức độ khả thi của các ý tưởng

Có những người mặc dù sở hữu năng lực sáng tạo dồi dào nhưng lại không tận dụng được nó. Sở dĩ có điều này là do họ chỉ tập trung vào việc nghĩ ra ý tưởng mới mà không có sự nhìn lại và đánh giá xem mức độ khả thi của chúng. Vì thế đôi khi việc sử dụng năng lực sáng tạo ít nhưng chất lượng còn hơn là không có sự kiểm soát hay định hướng đúng đắn. Xem những bài viết hay nhất về khám phá bản thân và kỹ năng mềm.

Sử dụng đúng thế mạnh cho từng vấn đề

Không phải ai cũng sử dụng đúng ưu điểm của mình cho từng trường hợp cụ thể. Thông thường, khi có vấn đề nảy sinh người ta thường cố giải quyết nó một cách gượng ép mà không suy nghĩ xem liệu mình đã dùng đúng thế mạnh hay chưa? Do đó hãy căn cứ vào tình huống để quyết định phương án xử lý và khi không phát huy được ưu điểm của bản thân thì đừng ngần ngại mà nhờ đến sự trợ giúp từ người khác.

Tìm cách khắc phục điểm yếu

Có thể bạn cho rằng những khuyết điểm nho nhỏ không hề hấn gì với cuộc sống của mình nhưng liệu bạn có biết một điều là đôi khi thuyền cũng có thể chìm bởi một lỗ thủng nhỏ. Vì thế nên thận trọng nếu không muốn lâm vào tình cảnh này. Việc tìm cách khắc phục những điểm yếu cũng tựa như việc chèo thuyền, cần hành động ngay chứ không đợi đến lúc thuyền sắp chìm mới hốt hoảng tát nước hoặc nhảy ra khỏi nó.

20 tháng 6, 2016

Kẻ giết người DẠY bạn biết cái gì là tình yêu

Rất nhiều người trong số chúng ta vẫn còn giữ quan điểm và suy nghĩ về tình yêu như câu nói này: “Thương cho roi cho vọt – ghét cho ngọt cho bùi”. Nếu bạn vẫn còn dạy con như thế, hãy đọc câu chuyện ngắn này nhé, đảm bảo bạn sẽ giật mình nghiền ngẫm.

Ngay sau đây là 1 câu chuyện có thực, đúng hơn thì là 1 loạt các câu chuyện có thực. Tuy nhiên, vì các câu chuyện khá là giống nhau nên chúng tôi chỉ nêu tiêu biểu 1 câu chuyện mà thôi. Một câu chuyện nói về tình yêu thực sự, và người dạy bạn biết điều đó lại là 1 kẻ giết người.

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu, tôi hứa là bạn sẽ giật mình khi xem xong.

Bắt đầu câu chuyện


Tôi vẫn còn nhớ, khi tôi còn nhỏ, cha tôi đã thường xuyên đánh tôi bằng roi, dây điện, dây nịt, những cây gẫy, và rất nhiều thứ khác… Sau khi đánh xong, ông ta nói: “Tao đau còn hơn mày, tao làm vậy vì tao thương mày thôi”.

Điều này đã truyền tải cho tôi, một đứa trẻ của năm ấy 1 cách hiểu về tình yêu thương. Thông điệp mà tôi nhận được khi đấy là cực kỳ nguy hiểm, đó chính là 1 sự hiểu lầm sai lệch về tình yêu.
Trong suốt rất nhiều năm sau đó, tôi đã nghĩ rằng: “Tình yêu là phải đau đớn”.
nuoc-mat

Và tôi đã không ngừng thể hiện tình yêu thương của tôi bằng cách làm tổn thương tất cả những người mà tôi yêu quý. Tôi đo đạc tình yêu bằng cách đo lường khả năng chịu đựng sự đau đớn của họ, những sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần mà tôi gây ra.

Phải đến tận khi tôi vào tù, một môi trường mà ở đấy hoàn toàn không có sự yêu thương. Tôi mới bắt đầu có được đôi chút ý niệm về tình yêu. Cũng trong thời điểm đấy, tôi đã gặp một người, bà ta là người đầu tiên đã giúp tôi hiểu được bản chất thực sự của tình yêu.

Bà ta bỏ qua thân phận là tù nhân của tôi. Không chỉ thế, bà ta còn cao cả đến mức không hề căm ghét hay thù hận tôi.

Tôi bị lãnh án tù chung thân với tội danh giết người. Mà còn là loại giết người tàn nhẫn: Giết phụ nữ và trẻ con.

Bà ta chính là người mẹ của người phụ nữ, là bà ngoại của đứa trẻ. Lẽ ra bà ta có thể hận tôi đến thấu xương, nhưng bà ta lại không làm như thế.

Trong suốt quá trình tiếp xúc, theo bước chân của thời gian, mọi chuyện khi đấy đều rất tuyệt vời…

Bà ta đã cho tôi tình yêu… Rất nhiều tình yêu thương… Bà ta đã DẠY tôi hiểu tình yêu thực sự là gì.
Tình yêu thực sự không phải là sự đau đớn”.

Kết thúc câu chuyện

tinh-yeu

Nếu bạn vẫn còn nghĩ rằng vì thương con nên bạn mới phải cho nó vài roi để răn đe và giáo dục, lý do là bởi vì nó đã làm sai.

Bạn chắc là như thế chứ? Bởi vì con bạn LÀM SAI nên bạn mới cho nó vài roi, bạn chắc chắn về điều đó chứ? Lý do là “LÀM SAI”.

Vớ vẩn, ngụy biện… Nếu sếp bạn “LÀM SAI” bạn có dám cho sếp bạn vài roi không ?

Câu trả lời là không, không phải là do con bạn LÀM SAI. Mà là do bạn đang ỷ quyền làm người lớn, ỷ quyền làm cha mẹ mà đánh con mà thôi. Đừng quên câu chuyện của chúng ta: “Tình yêu thực sự không phải là sự đau đớn”.

mua xuan

Cảm ơn bạn đã quan tâm, thân chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết tiếp theo.

15 tháng 6, 2016

Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại là chuyện nhỏ

Tôi vẫn thường nhìn cô bé đó từ cửa sổnhà bếp và bật cười. Cô bé trông thật bé nhỏ khi chen chúc giữa một đám con trai trên sân chơi. Trường học nằm đối diện với nhà chúng tôi và tôi thường đứng ởbên cửa sổ, tay bận làm việc nhưng mắt vẫn nhìn đám trẻ đang vui chơi trong giờgiải lao. Một biển học trò, nhưng đối với tôi, cô bé vẫn có thể nhận ra được trong đám trẻ đó.

uoc-mo-du-lon
Tôi vẫn nhớ bữa đầu tiên tôi thấy cô bé chơi bóng rổ. Thật tuyệt vời khi cô bé chạy vòng quanh các đứa trẻ khác, nhảy lên ném bóng vào trong rổ ngay trên đầu của chúng.

Những đứa con trai luôn cố cản cô bé nhưng không đứa nào làm được cả.

Tôi cũng chú ý đến cô bé vào những lần khác, cũng tại chỗ đó, với banh trong tay đang chơi một mình. Cô có thể tập đi tập lại dắt bóng và ném bóng cho đến khi trời tối mịt. Một ngày kia, tôi hỏi cô bé tại sao cô tập luyện nhiều như vậy. Xoay nhanh người, mái tóc đuôi gà nhún nhảy, cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi. Không một chút do dự, cô bé nói, "Cháu muốn vào học Đại học. Cha cháu đã không thể vào Đại học được nên ngay từ khi cháu còn bé, cha đã thường nói là muốn sau này cháu phải học đại học… Cách duy nhất cháu có thể vào học được là phải có một học bổng. Cháu thích bóng rổ. Cháu nghĩ rằng nếu cháu chơi bóng giỏi thì cháu sẽ nhận được học bổng vào Đại học. Cháu sẽ chơi bóng rổ cho trường Đại học. Cháu muốn thành xịn nhất. Cha cháu nói với cháu rằng nếu ước mơ thật sự lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ." Sau đó cô bé cười và chạy đi tập tiếp.

Vậy đó, tôi cũng chào thua cô bé - cô bé đã tự định đoạt số mệnh của mình. Tôi đã theo dõi cô bé suốt những năm đầu của Trung học. Mỗi tuần, cô bé dẫn dắt đội bóng của mình chiến thắng. Thật làthích thú khi xem cô bé chơi.

Vào một ngày trong năm cuối cùng bậc Trung học, tôi thấy cô bé ngồi trên bãi cỏ, đầu giấu vào trong cánh tay. Tôi bước qua đường và ngồi xuống bãi cỏ cạnh cô bé. Tôi hỏi nhỏ chuyện gì đã xảy ra với cô vậy. "O,À không có gì," câu trả lời thật khẽ. "Cháu quá thấp." Huấn luyện viên nói với cô bé là với chiều cao thấp như vậy côù sẽ chẳng bao giờ chơi cho một đội hạng nhất được - chưa nói đến học bổng - bởi vậy cô nên bỏ ước mơ vào đại học đi.

Cô bé thật đau khổ. Tôi cảm thấy lòng mình thắt lại khi nhận thấy sự thất vọng của cô bé. Tôi hỏi xem cô đã nói cho cha cô biết chưa. Cô bé nhấc đầu lên khỏi cánh tay và kể rằng cha cô nói tất cả các huấn luyện viên đều sai bét cả. Họ không hiểu được sức mạnh của ước mơ. Ông nói với cô bé rằng nếu cô muốn chơi cho một trường Đại học tốt, nếu cô thật sự muốn có học bổng, thì không có gì có thể ngăn cản cô được ngoại trừ một điều - thái độ của chính mình. Ông nói với cô một lần nữa, "Nếu ước mơ đủ lớn thì tất cả những điều khác chỉ là chuyện nhỏ."

Năm kế tiếp, khi cô và đội của cô chơi cho giải vô địch Bắc California, cô đã được một huấn luyện viên chú ý đến. Cô được mời vào trường, với học bổng, để đến với một đội bóng rổ nữ trong giải hạng nhất của NCAA. Cô bé ấy được nhận vào học. Cô đạt được việc học đại học mà cô hằng mơ ước và cố gắng phấn đấu từ nhiều năm qua. Và cô bé đã được tham gia thi đấu nhiều nhất trong lịch sử nhà trường.

Vào một đêm nọ, cha cô gọi cô. "Cha đang bị bệnh, cưng ạ. Cha bị ung thư. Không, con đừng nghỉ học và cũng không cần trở về nhà. Mọi việc sẽ tốt thôi con. Cha yêu con lắm."

Sáu tuần sau người cha - thần tượng của cô bé – đã qua đời. Trước đó, cô bé nghỉ học vài ngày để về an ủi mẹ và chăm sóc cha. Một đêm kia, trước khi qua đời, cha cô gọi cô đến bên giường. Khi cô đến gần, người cha nắm lấy tay cô và gắng sức nói "Rachel, con cứ tiếp tục ước mơ đi. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Hứa với cha đi." ông nài nỉ. "Hứa đi con." Trong những giây phút hiếm hoi còn được ở bên cạnh nhau đó cô bé trả lời "Dạ con xin hứa với cha."

Những năm sau đó thật là nặng nề với cô bé. Cô phải luân phiên giữa trường và ở nhà, nơi mẹ cô ở một mình với đứa trẻ mới sinh ra và ba đứa con khác. Sự đau đớn mất cha mà cô cảm nhận được vẫn còn đó, giấu kín trong lòng cô, vẫn chờ đến một lúc nào không ngờ tới được bùng nổ lên để đánh quỵ cô.

Mọi thứ dường như càng ngày càng khó khăn hơn. Cô phải chống chọi với sợ hãi, nghi ngờ và vỡ mộng. Khó khăn đã làm cho cô phải học mất 3 năm mới đủ chứng chỉ cho một năm. Những giáo viên trong trường không tin nổi rằng cô vượt qua được dù chỉ một học kỳ. Mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ những lời cha cô "Rachel, hãy tiếp tục ước mơ. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Nếu ước mơ của con đủ lớn, con có thể làm mọi việc. Cha tin ở con." Và dĩ nhiên, cô luôn nhớ đến lời hứa của mình với cha.Cô bé đã thực hiện được lời hứa và hoàn tất chương trình đại học. Cô phải mất đến 6 năm, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô vẫn tiếp tục chơi bóng rổ vào những lúc chiều xuống. Và nhiều lần tôi nghe cô nói với bạn bè "Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại là chuyện nhỏ.”

9 tháng 6, 2016

BẠN CHỌN LÀ AI TRÊN CÂY SẼ THỂ HIỆN CON NGƯỜI BẠN NHƯ THẾ NÀO



Cùng xem đáp án nhé!


1. Thái độ quyết định vận mệnh

Một nhà triết gia nói: “Thái độ là chủ nhân của bạn” Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta không thể khống chế được những bất trắc mà mình sẽ gặp phải nhưng lại có thể kiểm soát được thái độ của mình. Chúng ta không thể thay đổi người khác nhưng có thể thay đổi bản thân mình. Thực ra, giữa người với người không có sự khác biệt nhiều lắm, sự khác biệt chính là ở thái độ. Thế nên một người thành công hay thất bại sẽ phục thuộc vào thái độ người đó.

2. Tức giận không bằng cố gắng.

Đời người có lúc thuận buồm có lúc gặp khó khăn trắc trở tuy nhiên không thể lúc nào cũng là khó khăn., lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió được. Nhờ có những khi thuận buồm mà ta tự tin, những lúc trắc trở than ngắn thở dài, đó đều là cuộc sống. Đối mặt với khó khăn nếu bạn cứ oán trách, tức giận thì cuộc đời bạn chắc chắn sẽ là một kẻ thất bại.

3.Tự tin mới chiến thắng

Từ cổ chí kim, rất nhiều người thất bại đều có nguyên do của nó, không phải vì vô dụng mà là không có sự tự tin. Tự tin là một loại năng lượng, một loại động lực. Khi bạn không tự tin bạn khó lòng làm được việc lớn, khi bạn cái gì cũng làm không tốt thì bạn sẽ càng thiếu tự tin. Đây là một vòng tuần hoàn ác tính. Nếu muốn thoát khỏi vòng tuần hoàn đó thì cần đấu tranh với thất bại, tìm lại cho mình sự tự tin.

4. Xúc động chi bằng hành động

Xúc động chi bằng hành động tuy biết rằng hành động chưa chắc sẽ thành công nhưng không hành động chắc chắn sẽ không thành công. Không phải bạn muốn gì cuộc sống sẽ cho bạn. Mục tiêu của mỗi người bắt đầu từ ước mơ, hạnh phúc của mỗi người bắt đấu từ nắm chắc thái độ nhưng thành công của một người thì phải dùng hành động thực hiện. Bởi chỉ có hành động mới là nguồn thực phẩm và nước tinh khiết đầy đủ cho bạn thành công.

5. Giữ tâm trạng cân bằng là không thể thiếu

Cuộc đời không thể mãi thuận buồm xuôi gió, có lúc thành công lúc thất bại, lúc vui vẻ lúc buồn rầu. nếu chúng ta quan trọng hóa vấn đề vui buồn thì cuộc sống không bao giờ được an nhàn, vĩnh viễn không có được sự vui vẻ. Cuộc đời nên theo đuổi cái gì đó nhưng khi chưa đạt được thì không ảnh hưởng đến hạnh phúc thường ngày vì thế có một tâm thế cân bằng là điều chúng ta không thể thiếu.

6. Khoan dung là một đức tính đẹp

Tục ngữ nói rất đúng: “Nhường một bước trời cao biển rộng.” Đây là sự khoan dung cần có giữa người và người. Khoan dung giúp chúng ta có được sự tôn trọng từ người khac, nó cũng là một loại thuốc quý cứu đỗi linh hồn con người. Nó giống như một ngọn đèn sáng soi tỏ linh hồn lạc lối trong đêm.

7.Học cách nới lỏng tâm hồn

Tâm hồn chúng ta rất yếu đuối cần sự an ủi vỗ về. Thường xuyên tự mình khích lệ biểu dương sẽ làm cho tâm hồn chúng ta vui vẻ. Học cách nới lỏng tâm hồn sẽ tạo cho chúng ta một bến cảng leo đậu, học cách thường xuyên mát xa cho tâm hồn bận rộn mệt mỏi của mình sẽ giúp chúng ta duy trì được sự cân bằng cuộc sống.

8. Đừng coi trắc trở thành thất bại

Đời người khó tránh khỏi khó khăn và thất bại. sự khác nhau cơ bản giữa người thất bại và người thành công là những người thất bại thường hay coi khó khăn như là sự thất bại để đả kích dũng khí đáng lẽ ra người đó sẽ thành công, trong khi đó những người thành công khi gặp khó khăn họ thường nói với bản thân: “Không phải mình thất bại mà là mình chưa thành công.” Một người tạm thơi thất thế mà biết cố gắng không ngừng để chiến thắng thì người đó nhất định không phải là kẻ thất bại.

9. Tránh xa ưu phiền biến thành tâm bệnh

Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều nỗi lo, thực tế không phải do chúng ta gặp nhiều bất hạnh mà do chúng ta có quá nhiều điều phiền não mà ra. Do đó khi gặp chuyện ưu phiền đừng nên oán trách, bỏ đi cần giải tỏa tâm hồn , điều tiết trạng thái cân bằng tránh biến những ưu phiền đó thành tâm bệnh.

10. Vui vẻ thực ra rất đơn giản

Có người nói, vui vẻ là bông hoa tươi thắm của mùa xuân, là bóng mát màu hè, là quả ngọt mùa thu và là tuyết bay ngập trời mùa đông. Thực ra vui vẻ luôn ở bên cạnh chúng ta. Một nụ cười một cái bắt tay chân thành một cuộc nói chuyện thoải mái cũng là một sự vui vẻ không ngờ rồi.

8 tháng 6, 2016

Cuộc Sống Này Ngắn Lắm ! Đừng Tiết Kiệm Những Yêu Thương...


Đôi khi giữa 24 giờ bận rộn ta cần ít phút cho việc nhắm mắt và hít thở, nhưng nào ai nhớ và làm đều đặn mỗi ngày. Cuộc sống quá bận rộn đến mức ta chỉ kịp gật đầu chào nhau và cái mỉm cười thay cho hàng tá suy nghĩ mà ta không có thời gian để bày tỏ thành lời với người ta yêu quý.
Không gì là mãi mãi, có thể mấy ngày trước bạn còn đang chìm ngập trong hạnh phúc, niềm vui vì lý do nào đó bỗng chốc một sáng thức dậy bạn cảm nhận rằng cuộc sống bạn hoàn toàn thay đổi, cái lý do từng làm bạn vui giờ nó hóa thành gánh nặng. Hằng ngày bạn phải mang nó như thể bạn không thể nào làm gì khác, trút bỏ nó à? Nhưng làm bằng cách nào?
Có những câu hỏi sẽ mãi không bao giờ có lời đáp vì đó là cuộc sống, cuộc sống sẽ không có cái đích đến, nó chỉ tạm thời dừng và chúng ta phải chuyển tiếp sang giai đoạn mới. Giai đoạn của những tháng ngày trưởng thành.
cuoc-song-la-yeu-thuong

Đừng trách sao cuộc đời lại bất công với mình, hãy luôn hướng tới suy nghĩ tích cực rằng bạn làm chưa đủ để được nhận những điều tốt nhất, để bản thân còn lý do bám víu mà cố gắng sống tốt.
Có những cơ hội đến bất ngờ, nó là một trải nghiệm thú vị nếu đủ mạnh mẽ để tiếp nhận, biết đâu đó là khoảng thời gian tốt để tôi luyện tinh thần, cách để khai sáng tâm, luyện cách nhìn nhận vấn đề và nhìn lại hướng đi cho tương lai.
Không gì là bất tử nó sẽ đổi khác theo thời gian chỉ là theo hướng tích cực hay tiêu cực. Lắm lúc buồn nhưng vẫn cố tỏ vẻ vui, vì cuộc sống có quá nhiều thứ mệt mỏi và ưu phiền, cứ mang cái mặt ưu tư để nhìn đời, có khác nào ta đang hà hơi tiếp sức cho sự ưu tối của cuộc sống. Nụ cười là món quà quý giá mà không hề đắc đỏ mà ta có thể mua bất kỳ lúc nào để tặng cho người xung quanh. Đừng tiết kiệm nó vì thái độ của người đối diện là tấm gương phản chiếu thái độ của bạn.
Cố gắng lên bạn nhé!

                                              .........Tranphu89..........

6 tháng 6, 2016

Thuốc chữa bệnh đau buồn

Chuyện kể về một người phụ nữ vừa mất con trai. Trong nỗi đau thương tột cùng, bà tìm đến một nhà hiền triết. “Có lời cầu nguyện nào, câu thần chú nào mà ông biết có thể làm con trai tôi sống lại không?” – lời của người mẹ thật sự tuyệt vọng. Thay

vì từ chối hoặc khuyên bà mẹ hãy nguôi ngoai, nhà hiền triết đáp: “Hãy tìm về đây cho ta một hạt giống cây mù tạc từ gia đình nào chưa từng biết đến đau khổ. Nó có thể dùng để xua tan đi nỗi đau của bà.” Người phụ nữ cảm tạ và lập tức lên đường tìm hạt giống thần kỳ. Đầu tiên, bà tìm đến một căn nhà lớn rất sang trọng, gõ cửa và hỏi: “Tôi đang tìm hạt giống cây mù tạc từ ngôi nhà không bao giờ biết đến đau khổ. Có phải nơi này không?”. Họ trả lời rằng bà đã nhầm chỗ. Họ kể với bà những chuyện bi thảm đã xảy ra đến với mình.
chua-benh-dau-buon

Nghe chuyện, bà ngồi lại và an ủi họ. Rồi bà lại tiếp tục cuộc tìm kiếm gia đình hạnh phúc nhất. Nhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào, từ những căn nhà cao sang hay gác xép tồi tàn, bà đều được trả lời bằng những câu chuyện buồn. Bà trở nên quan tâm và muốn giúp đỡ, chia sẻ nỗi bất hạnh của người khác, đến nỗi sau cùng bà đã quên đi câu hỏi về hạt giống cây mù tạc thần kỳ. Mà tự bao giờ hạt giống thần kỳ đó cũng đã mang nỗi đau trước kia ra khỏi cuộc đời bà rồi.



5 tháng 6, 2016

10 bí kíp khôi phục lại sự tự tin

Bạn sẽ bắt đầu như thế nào để lấy lại sự tự tin?

1. Chấp nhận tình huống thực tại

tu tin vao cuoc song
Điều đầu tiên bạn cần làm để khôi phục niềm tin vào bản thân chính là chấp nhận vấn đề của mình. Ngay thời khắc này bạn cần giữ cho cuộc sống của mình bình yên và vững chãi. Càng tranh đấu – bạn càng dễ bị tổn thương. “Nhẫn nhịn” và “chấp nhận” để chúng ta có đủ năng lượng thay đổi cuộc sống của mình.

“Trước hết, chấp nhận nỗi buồn. Hãy nhận ra rằng nếu không có mất mát và hy sinh thì thành công sẽ không có ý nghĩa”. – Alyssa Milano

2. Nghĩ về quá khứ thành công

Nếu bạn cảm thấy mình đang tuột dốc thì hãy thử nhìn lại quá khứ để tạo động lực trở lại cho mình. Hãy nhớ rằng mục đích của việc suy nghĩ về quá khứ chỉ để “dập tắt” sự tự ti của bạn. Trong đầu bạn hẳn sẽ xuất hiện những suy nghĩ muôn hình vạn trạng – vui buồn lẫn lộn, lạc quan lẫn bi quan,…. Song hãy bỏ qua các tạp niệm, chỉ tập trung vào những điều thành công và hạnh phúc trong quá khứ để giúp bạn có tinh thần phấn chấn vượt qua các trở ngại.

“Mỗi ngày đều có một cơ hội mới. Bạn không thể xây dựng thành công của ngày hôm qua, hãy để những thất bại ở phía sau và bắt đầu trở lại. Đó là tất yếu của cuộc sống, mỗi ngày là một hành trình mới”. – Bob Feller
3. Rèn luyện tinh thần

Đây là một trong những điều quan trọng bậc nhất có thể giúp bạn lấy lại sự tự tin ở bản thân. Bạn hoàn toàn có thể tái tạo năng lượng, sức mạnh, năng lực, tự tin và can đảm cho mình. Hãy dành thời gian để tiếp cận với những điều này thông qua một số hành động như: thiền định, lưu giữ nhật ký và các hoạt động làm bạn có lòng tin trở lại.

“Mọi thứ trong vũ trụ này nằm trong tầm với của bạn. Hãy hỏi chính mình”. – Rumi
4. Tự trò chuyện với bản thân

Chính chúng ta là người muốn mình trở thành người như thế nào. Mỗi ngày chúng ta đều nên tự trò chuyện với chính mình, nhưng hãy cân nhắc và chọn lọc những từ ngữ động viên và thúc đẩy chúng ta hướng đến những điều tốt đẹp mà không cần ai chứng thực. Chúng ta hãy tự chứng thực cho chính mình!

“Bộ não đơn giản tin vào những điều bạn nói. Nó sẽ hình thành từ những điều đó và không có sự chọn lựa nào khác. Nếu bạn nói bạn không thể, kết quả sẽ là gì?” – Shad Helmstetter

5. Đừng để sợ hãi ngăn trở bạn

Hãy đối mặt với các tâm sợ hãi và đừng để chúng ngăn bạn vươn đến các mục tiêu. Đó là nhân tố chính giữ niềm tin của bạn hơn bất kỳ thứ nào khác.

“Hãy luôn làm điều mà bạn lo sợ. – Ralph Waldo Emerson

6. Tránh khỏi những suy nghĩ cực đoan

Bạn phải tha thứ cho chính mình vì những sai lầm hay thất bại. Hơn nữa, bạn phải luôn nhìn về tương lai thay vì sống trong quá khứ. Hãy mở lòng với bản thân, đừng suy nghĩ những thứ cực đoan, vì điều đó cũng không thể làm cho bạn tốt hơn lên được, nó chỉ đang gặm nhấm tinh thần của bạn và làm bạn suy sụp.

7. Giữ một thái độ lạc quan

Thể hiện một thái độ tích cực cho mọi vấn đề là cách thức nhanh nhất để duy trì lòng tin ở bản thân. Biết ơn với bất cứ thứ gì bạn có và nhìn vào những mặt tốt trên thế giới này.

Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi quan kẹt trên hòn đảo của những do dự vô cùng. – William Arthur Ward

8. Hãy để kỹ năng sống giúp bạn

Tinh thông kỹ năng sống có thể hỗ trợ và chỉ dẫn bạn trên đường đời. Kỹ năng sống không những giúp bạn khám phá khả năng và kỹ năng vốn có của mình, mà còn giúp bạn tái tập trung vào các mục tiêu hướng đến thành công. Khi bạn nghi ngờ về một điều gì đó, kỹ năng sống giúp bạn tin vào chính mình.

9. Tiếp tục hướng về phía trước và đừng bao giờ đánh mất chính mình

Mỗi khi bạn cảm nhận bị mất phương hướng trong cuộc sống hay bất lực trước hoàn cảnh, bạn lâm vào trạng thái thất vọng và muốn từ bỏ tất cả những gì đang diễn ra với bạn. Trong não của bạn sẽ hiện ra các dòng suy nghĩ khác nhau mà khiến bạn nghi ngờ bản thân mình.

Đừng lắng nghe những điều tồi tệ đó, bạn cần mạnh mẽ lên và tiếp tục bước đi. Không được đánh mất chính mình. Một khi bạn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục hành trình chông gai thì kết quả cuối cùng sẽ là đích đến mà bạn mong đợi. Bạn cũng sẽ nhận thấy mình trở nên tự tin như thế nào.

“Nếu bạn không thể bay thì chạy, nếu bạn không thể chạy thì đi bộ, nếu bạn không thể đi bộ thì lê bước, nhưng dù là bất cứ vấn đề gì đi nữa bạn phải hướng mình về phía trước”. – Martin Luther King Jr

10. Hãy “thuận theo tự nhiên”

Hãy để mọi thứ diễn ra theo một cách tự nhiên, không gò ép hay tranh đấu. Nếu bạn để mọi thứ thuận theo tự nhiên, bạn sẽ thấy cuộc sống thật vô giá và kỳ diệu. Nếu bạn để cuộc sống chỉ lối cho bạn, bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống này quý giá đến nhường nào. Hãy chấp nhận cuộc sống như thế và học cách thư giãn. Hãy để cuộc sống hướng bạn đến những điều có ý nghĩa thiêng liêng cao cả, bạn sẽ tìm thấy sự thành công.

Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên. – Lão Tử

“Mỗi ngày chúng ta gặp nhiều điều khác nhau trong cuộc sống, và quan trọng khi chúng ta biết điểm kết thúc trong ngày của mình. Dù bạn phải đối mặt với vấn đề gì đi nữa, bạn cũng nhận biết rằng mỗi ngày trôi qua, bạn đang đi đến chặng đường thành công. 

4 tháng 6, 2016

Cả cuộc đời phiêu du, chỉ có gia đình mới là điểm tựa thật vững chắc

Năm tháng lênh đênh trôi như một con đò mãi không cập bến, để rồi kí ức, tuổi thơ và những con người xung quanh ta cũng cằn cỗi dần dần như một quy luật tất yếu.

Tháng 7 với những ngày mưa nằm oải mình khát thèm một con nắng nhỏ nghiêng nghiêng chạm nhẹ vào đôi mắt bé con, thứ đang cố trải mình về những ngày còn thơ trẻ. Là những lúc thầm thì hát bài "Ba ngọn nến lung linh", là những khi sà vào lòng và hôn ba thật sâu, là những chốc ôm chặt lấy mẹ và đánh một giấc thật dài cho qua cơn bão đêm ồn ào, lạnh lẽo. Mọi hình ảnh trôi thật chậm qua đầu, quấn lấy những suy nghĩ mông lung về một cuộc đời còn non dại. Tôi chợt nhận ra có những chốc mình đã để thời gian trôi đi thật hoang phí và đau lòng thay, những phút giây được ở cạnh gia đình của ngày hiện tại dường như là xa xỉ...Hiển nhiên, đứa con nào cũng phải lớn. Nhưng lớn rồi, việc vươn đôi cánh và bay đi cũng là lẽ thường tình.

Cả cuộc đời phiêu du, chỉ có gia đình mới là điểm tựa thật vững chắc

Tháng 8 dương lịch, tức tháng 7 âm lịch có ngày Vu Lan. Khái niệm hai chữ "Vu Lan" trong tôi thật lạ lẫm và khó nhớ. Tôi không phải là tín đồ Phật giáo, lại càng không đặc biệt có trí nhớ tốt với những truyền thuyết và ngày lễ phương Đông. Có thể do lối sống bộn bề và sự du nhập mãnh liệt của văn hóa các nước phương Tây, không chỉ tôi mà còn rất nhiều bạn trẻ ngày nay dường như đang dần quên đi ngày lễ trọng đại này. Có lẽ vì thế mà đã bao năm rời xa gia đình cũng chính là bấy nhiêu năm tiếc nuối cho những mùa Vu Lan đã đi qua và vĩnh viễn không bao giờ trở lại.

Tôi nhớ về những năm tháng còn được ở cạnh bố mẹ. Cũng những ngày không rõ của tháng 8, phố xá bắt đầu rườm rà, tất bật với mùa đại lễ Vu Lan. Bầu không khí lành lạnh của thu sang dường như không đủ mạnh mẽ để có thể chen ngang dòng người đang ngược nhau, hối hả chạy về các nơi có chùa chiền, cúng lễ. Đường phố tấp nập. Xa xa có những ngôi chùa khói nhang bay đầy, đâu đó là cánh hoa cúc trắng ngả mình với nét đẹp thuần khiết được đặt ngay ngắn phía trên những cái lọ thật to, để nép mình hai bên pho tượng của Bồ Tát và Phật. Không khí lễ hội, vội vã và thiêng liêng. Chỉ còn một vài gia đình vẫn điềm nhiên với thói đời lạnh lẽo, náu mình trong những khung cửa sổ chưa kịp tắt đèn, thao thức đêm dài với những bộn bề công việc còn bỏ dở. Gia đình tôi, âu có lẽ cũng là một trong những số đó. Căn nhà với bốn người ở không hề chật chội, và cũng chưa đến nỗi lạnh lẽo như một số hộ láng giềng khác quanh đây. Bố mẹ và chị đi làm từ sáng sớm, tôi cũng ở trường gần cả ngày và ngôi nhà nhỏ có vẻ trở nên trống trải hơn bao giờ hết, dù ngày thường, dù lễ lộc.

Mẹ tôi là một người đàn bà hiền hậu, cuộc đời bà hạnh phúc nhất là những khi được ngắm nhìn hai cô con gái có được bữa ăn no đủ. Còn với bố tôi thì chỉ cần hai đứa mạnh khỏe sống qua ngày là được. Một gia đình nhỏ với những ước vọng thật giản đơn và bình dị. Mẹ không nhắc cũng chẳng bao giờ nhớ đến những ngày lễ của mình: Ngày Của Mẹ, 8/3 hoặc là Vu Lan chẳng hạn. Và cũng có lẽ vì thế, cả tôi và chị dường như đều được tập dần với thói quen ít khi nào nhớ đến những ngày lễ gia đình, lễ kỉ niệm trọng đại. Cuộc sống cứ mãi xoay quanh những vội vã của đời thường, niềm yêu thương dù là sâu đậm nhưng chẳng bao giờ được kề trên môi để giữ lấy những khoảnh khắc đáng để mình trân trọng. Cho đến khi những đứa con đã ngày một lớn khôn, đủ trưởng thành để có thể vững bước trên đôi chân của mình, tập tễnh đi vào con đường đời còn đầy những chông gai, nguy khó. Người ta thường bảo, gia đình là nơi ta ra đi, cũng chính là nơi rộng cửa chờ ngày ta trở lại. Nhưng liệu, ngày về có còn vẹn nguyên như cái thuở ta bồng bột ra đi?
Cả cuộc đời phiêu du, chỉ có gia đình mới là điểm tựa thật vững chắc

Cuộc sống gia đình tôi bắt đầu trở nên mờ nhạt kể từ cái ngày chị đi làm, và tôi phải xa nhà để học. Căn nhà nhỏ giờ chỉ còn hai người già lặng lẽ ở bên nhau, trong mòn mỏi đợi chờ tin tức từ con gái. Còn tôi, cứ đêm đến là nỗi nhớ gia đình cồn cào trong trái tim chịu không thấu. Hình ảnh mẹ già ngày ngày quần quật làm việc kiếm tiền nuôi hai chị em, hình ảnh bố lầm lũi với những tháng năm lang bạt chắt chiu từng đồng từng cắt để dành dụm tiền cho tổ ấm bé nhỏ: Một cuộc đời dù đi đâu về đâu cũng không thể gom bề lo hết những công ơn và tình nghĩa cha mẹ dành cho mình. Mãi cho đến khi ta trưởng thành, quay đầu lại mới thấy có những phút giây ta lầm lỡ với những người đã có công nuôi dưỡng, sinh thành ra ta. Và đâu đó cũng còn tồn tại những sai lầm vĩnh viễn khiến cho cuộc đời này càng chồng chất thêm những sự hối hận và cắn rứt lương tâm đến tột cùng. Tôi đã nhớ, đã thương, đã hiểu và đã nuối tiếc rất nhiều cho những mảnh kí ức tuổi thơ trôi đi như một giấc mộng thật dài, đẹp đẽ mà chưa một lần tôi thực sự biết trân trọng.

Một mùa Vu Lan nữa lại sắp về, hoa hồng cài áo người trắng người đỏ, ngược nhau đi qua những vội vàng của cuộc đời để trở về với gia đình, với người thân và cha mẹ. Sắc ấm của nắng trời, của tình người như hong khô cho những ngày quá khứ trôi miên man theo bao niềm thương cũ kĩ. Mọi đứa con ra đi rồi cũng có một ngày sẽ trở về tổ ấm. Tôi cũng vậy. Bạn cũng vậy. Nhưng thời gian trôi đi sẽ chẳng bao giờ có thể hồi lại được, cho nên hãy học cách trân trọng tổ ấm bé nhỏ của mình và những công ơn lớn lao của các bậc cha mẹ. Cả cuộc đời phiêu du, chỉ có gia đình mới là điểm tựa thật vững chắc.
 
                                                                         ------------Tranphu89------------

2 tháng 6, 2016

Hãy cho tôi một vé được trở về với tuổi thơ êm đềm..

Nhiều lúc tôi muốn hét lên với cả thế giới này rằng: hãy cho tôi một vé được trở về tuổi thơ êm đềm...


Tôi muốn được chơi trốn tìm mặc dù giờ đây đã trở thành một người lớn. Lớn rồi mà đôi khi vẫn muốn như trẻ con, được chạy đi trốn để ai đó đi tìm, rồi khi tìm thấy, hai đứa cùng nhau chạy thốc về cái cột nơi người nhắm mắt để nói câu "tê mẹ".
Bắn bi...bây giờ đương xi măng với đường nhựa hết rồi, đâu còn những con đường đất nữa mà có thể đào những lỗ nhỏ chơ bi lỗ. Không còn đường đất, cũng không còn được cái thú vui của bắn bi nữa...


Con quay...tôi thích nhất là mùa quay, thích cực luôn. Cứ mỗi lần thời tiết xe lạnh, tôi nhớ là cứ mỗi độ gần tết là mùa con quay về. Từ con trai tới con gái lo đi tìm những khúc cây rắn chắc rồi cùng nhau đẽo những khúc cây ấy thành những con quay (con cù) rồi cùng nhau chơi.


Kẹo kéo, lồ lô là những món ăn ưa thích thuở trẻ thơ. Cứ mỗi độ trời còn sớm, tôi vẫn thường nghe tiếng rao bán kẹo kéo, hồ lô của bác Năm "Kẹo kéo, càng kéo càng dài. càng nhai càng ngọt, ngọt như đường cát, mát như đường phèn, ai mua kẹo kéo không". Giờ lớn rồi, muốn một lần nữa nghe thấy tiếng rao thân thương ấy mà sao khó quá!
Ô ăn quan, phải chăng là trò chơi bình dị nhất của những thế hệ trẻ thơ Việt Nam như tôi. Tôi chơi trò này đa phần vì bị con gái dụ dỗ. Chúng nó chơi giỏi lắm, cứ mỗi lần thua chúng là sẽ bị bắt đi trèo ổi, trèo me cho chúng ăn ngay tức thì.


Có lẽ chưa có thế hệ trẻ em nào những thập niên 80-90 mà lại không biết tới món "mỳ tôm trẻ em" vừa ngon, vừa rẻ. Chỉ 500 đồng một gói thôi, nhưng lại làm nao lòng những đứa trẻ nghèo vùng nông thôn cũng như những vùng thành thì sầm uất.
Tắm mưa...hồi nhỏ thường hay cởi chuồng tắm mưa lắm! Tuổi thơ là cứ mong tới khi trời mưa, mưa càng lớn càng tốt. Mỗi khi mưa xuống, tôi cùng mấy đứa nhỏ trong xóm cứ thế đằm mình trong những cơn mưa, mặc kệ sấm chớp, mặc kệ có bị cha mẹ la mắng hay không, cứ tắm cho thỏa nỗi vui cái đã. Ai đó cũng đã từng nói rằng: "Tuổi thanh xuân cũng giống như một cơn mưa rào, dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa...". Và tôi giờ đây khi đã qua cái tuổi còn cởi chuồng tắm mưa rồi, vẫn mong một lần nữa được quay lại...


Tuổi thơ còn gắn liền với những câu chuyện cổ tích của bà. Chỉ là cổ tích không có thực thôi nhưng tại sao cứ làm ta mơ mộng tới tận bây giờ. Về một câu chuyện hoàng tử công chúa, về nàng bạch tuyết và bảy chú lùn, về nàng tấm, về chàng sọ dừa,...những câu chuyện ấy gợi cho tôi nhớ về người bà với nụ cười hiền từ và mái tóc đã chuyển hoa râm. Tôi ao ước được trở về, nằm trên đùi bà những trưa hè oi ả và đắm mình trong lời ru à ơi...của bà...


Đã có ai làm trẻ con mà chưa một lần bị cha mẹ la mắng chưa? Nếu có thì hẳn người đó phải ngoan lắm nhỉ! Vì tuổi thơ của đa phần chúng ta đều sợ cái roi, cái vọt của cha mẹ mỗi lần ham chơi chẳng nghe lời. Đau đấy, khóc đấy nhưng về sau đâu lại vào nấy thôi. Tôi đã từng bị ba mắng là "con trâu cứ ù lì ra đấy!", và tôi cũng đã từng bị mẹ nhéo tai khi chẳng buồn ăn rau trong bữa cơm. Trao ôi, con muốn trở về bên bữa cơm gia đình ấm áp ấy...một lần nữa...


Tuổi thơ ơi sao trôi nhanh quá vội, chẳng buồn chờ đợi ai vội 
lưu giữ ký ức đẹp tươi này. Thời gian đúng là phũ phàng quá, cứ thế để cho ta nhớ, ta mong rồi ta mong ước...

1 tháng 6, 2016

Tôi sinh ra ở nông thôn, bố mẹ tôi là nông dân.

Nửa đêm.

Mò vào mạng check mail lần cuối....!

Nhận được một bức thư thật dài và cảm động của một học viên.

31 tháng 5, 2016

Lời thầy dạy thuở ấy…

Thầy dạy rằng trái tim không biết thứ tha là một trái tim đã chết, con người không biết tha thứ vẫn chỉ là gỗ đá mà thôi.

             Gửi những người chèo đò mải miết giữa sông xưa.
Gửi thầy con, người mải miết chèo lái những dòng đời xuôi ngược…


Con còn nhớ rõ hình bóng thầy trên bục giảng năm ấy. Mái tóc pha hơi sương, chiếc cặp sách cũ, nụ cười hằn những vết chân chim đượm màu thời gian đã theo chúng con đi hết những năm tháng cuối của thưở học trò có lớn mà không có khôn…
Bụi phấn rơi rơi theo từng dòng thầy viết, rơi vào cả tâm hồn non nớt chúng con những bài học về cuộc đời.
Thuở ấy, chúng con nào biết làm người phải có lấy một ước mơ, dù giản dị, nhỏ nhoi hay cao sang to lớn. Chiếc bảng đen, từng trang giấy trắng, những lời giảng dạy của Thầy chính là đoạn đường dài dẫn chúng con với những ước mơ đầu tiên ấy!
Thưở ấy, chúng con nào biết cuộc đời chỉ có những bà tiên và ông bụt, rằng Lý Thông, mụ gì ghẻ, hay quỷ dữ chỉ có trong truyện mà thôi… Cuộc đời này vẫn luôn là bài một bài toán khó, mà đi hết cả quãng đường dài chúng ta mới nhận ra chẳng có lời giải nào tốt hơn ngoài hai từ “trải nghiệm”.

Lời thầy dạy thuở ấy..
Lời thầy dạy thuở ấy..

Thầy dạy rằng bước vào đời chúng con cần có một đôi mắt sáng và một trái tim biết yêu thương, để đối tốt với những người ngay và tránh xa những toan tính, bon chen của những kẻ độc ác.

Thưở ấy, chúng con nào biết “tha thứ” là một động từ đẹp nhất chỉ sau “yêu”. Thầy dạy chúng con đừng quay lưng với những người đã nhận lỗi, đừng mang ngõ cụt đến cho những người đã biết mình sai, đừng nhẫn tâm với những người đã biết quay lại… Thầy dạy rằng trái tim không biết thứ tha là một trái tim đã chết, con người không biết tha thứ vẫn chỉ là gỗ đá mà thôi.

Thưở ấy, chúng con nào biết cậu bạn kia lấm lem bùn đất chỉ vì giúp ba cày thêm ruộng lúa, đâu biết cô bạn thỉnh thoảng ngủ gật trong lớp kia tối qua thức khuya trông em cho mẹ ốm, đâu biết cậu bạn bên cạnh mình có người thân bệnh nặng nên bỏ học thường xuyên…

ki-niem

Chúng con vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ nhìn cuộc đời bằng một ánh nhìn như vốn dĩ, mà vô tình lãng
quên đi đằng sau nó có thể là cả một câu chuyện dài.

Thầy dạy chúng con hãy biết để ý và chăm sóc đến những người xung quanh, hãy biết trân trọng những điều tưởng như rất bình thường nhưng vô cùng quý giá. Bởi có một ngày, yêu thương cũng có thể là quá muộn… khi mà hợt hời và vô tâm đã bỏ xa khoảng cách giữa những con người.
Thưở ấy, chúng con nào biết cuộc đời luôn là những vòng quanh. Những khúc gập, những quanh co, những thác ghềnh luôn là một phần không thể thiếu. Đừng mơ tưởng về cuộc đời là một đường thẳng… Nếu cuộc đời con không có những khúc ngoặt, hiển nhiên nó đã vô nghĩa đi rất nhiều rồi.Thầy còn dạy chúng con phải biết ngẩng đầu trước thất bại, đừng dừng lại khi phía trước còn nhiều lắm những chông gai… Quá nửa cuộc đời con đã sống như lời thầy dạy, con lớn thêm một chút rồi, thầy ơi…

Dẫu đông dài, hạ trắng, nắng gắt hay mưa giông…
Những người chèo đò vẫn mải miết qua sông đưa khách…
Dẫu gió lạnh, đèn khuya, lưng áo mỏng…
Thầy tôi trăng hắt những đêm kia, vẫn mải miết chèo đời…

30 tháng 5, 2016

Mẹ vẫn yêu con... Hãy về nhà đi con

Cậu con trai mới có 19 tuổi, anh - như hầu hết các thanh niên ngày nay - chán sống chung trong một gia đình nền nếp. Anh chán lối sống khuôn phép của gia đình thích - ăn chơi.

Vào cái hôm định mệnh đó khi anh đi chơi về nhà muộn ,lời qua tiếng lại trong lúc nóng nẩy người cha đã đuổi đứa con hư của mình ra khỏi nhà , người mẹ can ngăn nhưng a nói !

- Con ko muốn tin ông trời của ba mẹ. Con mặc kệ, đi thì đi!

Thế là anh quyết tâm bỏ nhà đi, quyết định lấy thế giới bao la làm nhà mình ,ngày tháng trôi qua cuộc sống ăn chơi của anh vẫn tiếp diễn,anh ở nhờ hôm thì đứa bạn này mai nhà đứa bạn khác . Tuy nhiên, chẳng bao lâu, anh bị ruồng bỏ bạn bè cười chê, anh phải đi tìm việc làm ,hết bưng  bê quán ăn , đi rửa bát ,kể cả những công việc quét rác ở đường ,anh nhớ lại những ngày tháng còn được bao bọc bởi ba mẹ ,những giọt nước mắt lại rơi..... Năm tháng cứ thế trôi qua, cha anh vì lo lắng cho anh cộng thêm bệnh tình ngày càng nặng , không chịu nổi cơn đau về tinh thần đó người cha đa qua đời.  Mẹ anh già đi và cậu con trai đó ngày càng sa đọa trong lối sống của mình.

Không còn chút liên lạc nào giữa hai mẹ con trong những năm tháng ấy. Bà mẹ nghe đồn về lối sống của con trai mình, bà đã đi tìm con trong khắp thành phố. Bà đến tuèng nhóm cứu trợ với lời thỉnh cầu đơn giản:

- Làm ơn cho tôi chưng tấm hình ở đây!

Đó là tấm hình một bà mẹ tóc muối tiêu, mỉm cười với hàng chữ: "Mẹ vẫn yêu con... Hãy về nhà đi con!".


noi-con-muon-noi
(ảnh minh họa)

Vài tháng lại trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Rồi một ngày, anh đến toán cứu trợ nọ để nhận một bữa ăn cứu đói. Anh chẳng buồn chú ý đến những lời giáo huấn, mắt lơ đễnh nhìn những tấm hình và tự hỏi: "Có phải mẹ mình không nhỉ?".

Anh ko còn lòng dạ nào chờ cho hết buổi lễ. Anh đứng lên, ra xem kĩ bức ảnh. Đúng rồi, đúng là mẹ anh và cả những điều bà viết nữa: "Mẹ vẫn yêu con... Hãy về nhà đi con!". Đứng trước tấm hình, anh bật khóc...

Lúc đó trời đã tối nhưng bức hình đã làm cậu con trai xúc động đến mức anh quyết định phải đi bộ về nhà. Về đến nhà trời đã sáng tỏ.Anh sợ hãi khép nép không biết sẽ phải nói ra sao. Khẽ gõ cửa, anh thấy cửa không khoá. Anh nghĩ chắc có trộm vào nhà. Lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình, Cậu con trai chạy vội lên buồn ngủ của bà và thấy bà vẫn đang ngủ yên.Anh đánh thức mẹ mình dậy:

- Mẹ ơi, con đây! Con đây! Con đã về nhà rồi!

Không tin vào đôi mắt mình, bà mẹ lau nước mắt rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cậu con trai nói với mẹ:

- Mẹ à, con lo quá. Thấy cửa không khoá, con cứ nghĩ nhà có trộm!

Bà mẹ nhìn con âu yếm:

- Không phải đâu con à! Từ khi con đi, cửa nhà mình chưa bao giờ khoá. Mẹ sợ lúc nào đó con trở về mà mẹ không có ở đây để mở cửa cho con!

Và cậu con trai lại gục đầu vào lòng mẹ, bật khóc!

nguồn: dựa trên câu truyện có thật
                                                                           
                                                                               ........Tranphu89............

29 tháng 5, 2016

12 câu nói đáng suy ngẫm của Đức Khổng Tử

nhung-loi-day-quy-gia-cua-khong-tu

1. Người không có chữ tín sẽ chẳng làm nên việc gì. 
2. Sự nghiệp chớ nên cầu mong không có trông gai, trắc trở vì không có chúng thì ý chí sẽ không kiên định. 
3. Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi. 
4. Đừng mong người khác thuận theo ý mình vì nếu được người khác thuận ý sẽ tất sinh tự kiêu. 
5. Làm việc đừng mong dễ thành công. Vì nếu dễ thành công thì bản thân thường kiêu ngạo. 
6. Không nhìn điều sai trái, không nghe điều xằng bậy, không nói điều sai, không làm điều càn quấy. 
7. Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác. Đối với quê hương, gia đình nên tránh gây thù, chuốc oán. 
8. Người không có nhận thức sâu xa sẽ có ngày gặp phiền muộn, âu lo. 
9. Biết có lỗi mà không sửa thì đó chính là lỗi. 
10. Mọi thứ đều từ hư vô mà ra. 
11. Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng. 12. Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng vì rượu đã làm cho nhiều người ngã gục

 
                                                     ...............Tranphu89...........

26 tháng 5, 2016

Là đàn ông khi có chuyện đừng nên chỉ biết xin lỗi không thôi

Các anh hàng ngày vẫn luôn miệng nói rằng các anh yêu thậm trí là yêu rất nhiều mà phụ nữ vẫn thấy thiếu, thấy phải giận. Các anh hàng ngày vẫn thắc mắc rằng thậm trí mình chẳng làm gì cũng vẫn bị gọi là có lỗi. Các anh mặc định lỗi lầm của mình là nhỏ nhưng các anh lại không nghĩ được rằng, sự tổn thương của phụ nữ lại chẳng hề nhỏ chút nào...

quay-lung-lai-tu-dau


Phụ nữ vốn dĩ có thể nhỏ nhen, ích kỷ với bất kỳ ai những lại luôn vị tha và nhẫn nại, vị tha với những lỗi lầm của người đàn ông mình yêu và nhẫn nại chờ đợi họ thay đổi. 
Nhưng các anh lạ lắm. Bởi các anh hay mắc lỗi. Bởi các anh chỉ biết nói xin lỗi. Và rồi các anh lại mắc lỗi...(như tôi)...:))
Cái vòng luẩn quẩn ấy, chúng ta muốn nó tiếp diễn đến bao giờ. Không biết các anh nói mệt không nhưng phụ nữ nghe rất mệt. Mệt tận trong đáy lòng...
Các anh ạ, các anh có thể trách phụ nữ nhỏ nhen, trách phụ nữ hay hờn hay dỗi, trách phụ nữ khó hiểu. Phụ nữ không cần hiểu. Phụ nữ cần các anh yêu.Và có 1 điều rằng, phụ nữ chẳng bao giờ nhỏ nhen hay khó hiểu với người họ không yêu...
Các anh hàng ngày vẫn luôn miệng nói rằng các anh yêu thậm trí là yêu rất nhiều mà phụ nữ vẫn thấy thiếu, thấy phải giận. Các anh hàng ngày vẫn thắc mắc rằng thậm trí mình chẳng làm gì cũng vẫn bị gọi là có lỗi. Các anh mặc định lỗi lầm của mình là nhỏ nhưng các anh lại không nghĩ được rằng, sự tổn thương của phụ nữ lại chẳng hề nhỏ chút nào...
Phụ nữ đau lòng, các anh chọn cách xin lỗi, như một phương thuốc chữa lành, thần thông. Còn với phụ nữ, câu xin lỗi, khi quá nhiều, bỗng trở thành khó nghe. Yêu thương nhiều quá đôi khi vẫn cảm thấy bình thường nói gì câu xin lỗi, là lời dễ nghe mà thật ra nghe không dễ chút nào...
Phụ nữ không cần các anh xin lỗi. Họ nghe đủ rồi. Cái họ cần là sau lời xin lỗi ấy các anh làm được những gì. Thay đổi hay tiếp tục mắc lỗi. Phụ nữ không cần nghe họ cần nhìn thấy các anh hành động. Lời xin lỗi trống không, lời xin lỗi vô tâm làm phụ nữ đau lòng, vì buồn, vì thất vọng, vì sợ niềm tin sẽ vơi đi...
Phụ nữ ấy, có thể khó chiều khó chiều nhưng không khó thứ tha. Chỉ vì yêu thôi, cũng đủ nhiều để họ bỏ qua tất cả nếu các anh chịu hiểu, xin lỗi không đơn thuần chỉ là lời nói gió bay.
Phụ nữ hay giận nhưng chẳng khó khăn gì. Họ nói ngược nói xuôi, nói biết bao điều cũng chỉ mong nhận ở các anh một chút thành ít, biết sai biết sửa. Các anh chịu sửa, phụ nữ chịu tin. Các anh chịu sửa, bao lâu phụ nữ cũng chờ...
Nhưng, các anh không chịu sửa,(tôi sửa rồi nhưng đã muộn) phụ nữ sẽ rời đi. Ai rồi cũng sẽ đến lúc cảm thấy mệt mỏi với những thứ mình từng cố gắng. Cảm thấy bản thân không thể tiếp tục được nữa. Thay vì phải kiên nhẫn và cố gắng cho những đợi chờ không có hồi kết, họ sẽ cố gắng, để bản thân có thể tuyệt tình, bởi hơn ai hết, họ biết, mình cố gắng đủ rồi .
Phụ nữ không sợ gì cả, họ chỉ sợ sự thất vọng trong lòng ,sự lừa dối của ai kia !